Thêm một kỷ niệm khó quên!

0
0

Thêm một kỷ niệm khó quên!

Từ ngày 1/8 đến ngày 4/8 năm 2007, nhận lời mời của Hội cựu chiến binh tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Đoàn biểu diễn I – Nhà hát Cải Lương Trung ương đã lên đường thực hiện chuyến công tác 4 ngày…

Tuyến đường Hà Nội – Lao Cai dài hơn 300 km , nhiều đoạn đèo núi hiểm trở, lại thêm đang trong mùa mưa lũ nên đường đất sụt lở nhiều. Xuất phát từ 5h sáng mà mãi đến 4h chiều Đoàn mới tới nơi. Tiết mục được đem đến phục vụ khán giả đợt này là vở diễn “ NHỮNG NGƯỜI ĐI TIẾP”. Vở diễn đề cập đến vấn đề cuộc sống của những Thương binh sau chiến tranh. Chuyện kịch kể về Giáo sư Lê vì xúc động trước tình cảnh của một số thương binh “đặc biệt” đã để lại nơi chiến trường một phần thân thể của mình – phần thân thể khẳng định vị thế đàn ông, vị thế làm chồng làm cha, vị thế của người nối dõi tông đường cho các giòng họ. Những người thương binh đặc biệt ấy đã không thể có hạnh phúc trong cuộc sống đời thường khi không được làm chồng, làm cha một cách đúng nghĩa. Bằng một dự án khoa học táo bạo, mang tầm vóc quốc tế và phải vượt qua muôn vàn những khó khăn về thủ tục hành chính, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế, căn bệnh nan y của bản thân, cuối cùng Giáo sư Lê đã thành công và giúp những người thương binh kể trên được trở thành những người đàn ông thực thụ với đầy đủ thiên chức của mình. Đây là một vở diễn của Tác giả Lê Quý Hiền và Đạo diễn, NSND Xuân Huyền đã dàn dựng thành công và đã được công diễn phục vụ khán giả nhiều nơi, đặc biệt là ngành Y tế. Vở diễn đã được khán giả Lao Cai, Lai Châu đón nhận nhiệt thành.

Đặc biệt, các nghệ sỹ nhà hát không thể quên đêm diễn tại Thị xã Lai Châu. Đêm đó chúng tôi biểu diễn ở sân bãi ngoài trời, đó là một sân vận động không mái che. Khi đoàn mở màn trình diễn được khoảng 30 phút thì trời đổ mưa như trút nước. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần dừng buổi biểu diễn. Nhưng khi nhìn xuống sân bãi, khoảng 500 khán giả vẫn đang bình thản che ô và trật tự ngồi xem dưới cơn mưa xối xả, họ không hề tỏ ra nản trí hoặc có ý định ra về. Thật bất ngờ và cảm động trước những khán giả nhiệt thành, đội mưa lớn để xem cho bằng được một đêm nghệ thuật đích thực. Các nghệ sỹ chúng tôi như không tin ở mắt mình vì đã rất lâu mới được chứng kiến một tình cảm nồng nhiệt đến vậy. Giữa đêm mưa lạnh của miền rừng núi, chúng tôi thấy ấm lòng! Những ánh mắt của các nghệ sỹ nhìn nhau đủ để hiểu và khích lệ nhau cùng ca, diễn hết mình để phục vụ khán giả thương mến. Mưa vẫn rất to, Lưu Ly – cô đào mới trong vai Hương, tóc tai lướt thướt trông đến thương. Anh Trung Kiên vai Giáo Sư Lê, do cái đầu cắt trọc phải đội tóc giả xịt gôm trắng, đâm ra tóc Giáo sư thì cứ đen dần mà mặt thì ngày một bạc phếch (do mầu gôm trắng hòa vào nước mưa thấm xuống). Hoàng Tùng, Đức Hảo ướt chẳng kém. Vậy mà họ diễn sao mà “ Lửa” thế. Trời mỗi lúc mưa một to hơn, trang thiết bị hàng tỷ đồng của nhà nước có thể sẽ bị hỏng. Được sự gợi ý đầy cảm thông của đại diện Hội Cựu chiến binh Lai Châu, chúng tôi đành ngậm ngùi ngỏ lời xin phép khán giả cho được ngừng đêm biểu diễn.

Bà con có vẻ chưng hửng và còn chần chừ một lát rồi mới chiụ ra về…

Chúng tôi lên xe Ca tẩy trang mà lòng cứ vướng vất một chút gì đó nuối tiếc, như cảm thấy có lỗi. Giá như trời kịp tạnh mưa thì chúng tôi đã hoàn thành một đêm diễn tuyệt vời trước những khán giả tri ân. Cám ơn khán giả Lai Châu, chắc chắn sẽ có một ngày không xa, chúng tôi sẽ được phục vụ bà con với những đêm diễn hết mình.

Sau một ngày lắc lư trên chiếc xe Samco, chúng tôi đã về đến Hà Nội vào lúc 1h sáng. Vài việc vặt và đặt lưng ngủ lúc 2h. Giấc ngủ sâu sau một chặng đường quá vất vả, hình ảnh đầu tiên được tái hiện trong giấc mơ vẫn là cơn mưa rừng và niềm nuối tiếc khó quên… Đã có thêm một kỷ niệm đẹp trong đời làm nghệ thuật của chúng tôi.

Kiên Triệu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here